Học Sư Phạm Có Mất Tiền Học Phí Không?

học sư phạm có mất tiền học phí không

 

Nghề giáo là nghề cao quý và được tôn trọng trong xã hội hiện đại, vì thầy cô chính là người lèo lái con đò tri thức cập bến thành công. Một quốc gia có phát triển hay không thì cần nhìn vào nền giáo dục. Nền giáo dục phát triển thì quốc gia mới vững mạnh. Bởi nguồn lực mà xã hội cần nhất chính là con người. Chính vì hiểu rõ sự cao quý của nghề này, mà hàng năm biết bao phụ huynh, học sinh đều muốn được bước chân vào ngành, được đào tạo trong môi trường tốt. Cùng với sự biến động của thị trường, cử nhân tốt nghiệp ngành sư phạm vẫn lao đao không thể cống hiến cho ngành được.

Để chiêu mộ được nguồn hiền tài quốc gia, Nhà nước đã khuyến khích đầu tư rất nhiều vào ngành giáo dục, đặc biệt là ngành sư phạm, mà nổi bật nhất là chính sách miễn giảm học phí đối với ngành này.

Tuy vậy, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục quy định các học sinh, sinh viên được đào tạo theo ngành sư phạm sẽ không được miễn học phí như trước đây nữa, mà phải đóng học phí như các sinh viên ngành khác, thay vào đó sinh viên có thể vay tín dụng sư phạm để trang trải tiền học phí và các chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học.

Vào sáng ngày 29/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã làm việc với nhiều nội dung khác nhau, trong đó có nội dung về vấn đề giáo dục, cụ thể là nghe trình Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục.

Liên quan đến quyền lợi của các sinh viên khối ngành sư phạm, được quy định rõ ở khoản 3, điều 89 dự thảo Luật giáo dục: “Học sinh, sinh viên sư phạm được vay tín dụng sư phạm để đóng học phí và chi trả sinh hoạt phí trong toàn khóa học; được hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập, các chế độ miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội quy định. Sau khi tốt nghiệp, nếu công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định sẽ không phải trả khoản vay tín dụng sư phạm. Chính phủ quy định cụ thể chế độ tín dụng sư phạm và chính sách bồi hoàn kinh phí đối với học sinh, sinh viên sư phạm.”

học sư phạm có mất tiền học phí không

Từ trước tới nay, Luật giáo dục vẫn quy định sinh viên ngành sư phạm được miễn giảm học phí, vì đầu tư cho các giảng viên tương lai là khoản đầu tư chính đáng cho nền giáo dục phát triển. Nếu dự thảo luật này được thông qua, các sinh viên sư phạm bắt buộc phải đóng học phí theo quy định như các sinh viên ngành khác. Nghĩa là các sinh viên sư phạm sẽ ngang bằng như các sinh viên khác, đóng học phí theo chính sách, được hưởng học bổng khuyến khích học tập và được trợ cấp nếu gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Điều này có thể sẽ làm thay đổi đáng kể tư duy của xã hội và tránh lãng phí ngân sách Nhà nước.

Nguyên nhân được trình bày trong tờ trình của Chính phủ, hiện nay do sự biến động mạnh mẽ của thị trường lao động, các sinh viên đăng ký ngành sư phạm quá nhiều trong khi đầu ra thì quá thấp, tỷ lệ sinh viên thất nghiệp hoặc làm không đúng ngành, nghề đào tạo hoặc làm trái ngành tăng, điều này sẽ dẫn đến sự lãng phí nguồn lực đầu tư vô cùng của Chính phủ cho giáo dục. Trong khi đó, giáo dục cần nhiều nguồn lực để giải quyết các tình trạng vẫn đang nan giải như đảm bảo cơ sở vật chất cho trường học địa phương, đặc biệt là địa phương nghèo, vùng sâu, vùng xa,…

Thực tế, số lượng giáo viên tâm huyết với nghề không nhiều, trong khi đó vẫn còn xuất hiện các trường hợp sinh viên vì khó khăn hoặc không còn sự lựa chọn nào khác mới vào ngành sư phạm, vì vậy không tránh khỏi tình trạng nhiều sinh viên không đủ năng lực, không ra được trường, hoặc ra được trường thì cũng không thể xin việc và tham gia vào công tác trong ngành. Đây là tình trạng đáng báo động trong ngành giáo dục nước ta, một sinh viên đăng kí học sư phạm không thể tìm tòi nghiên cứu nếu không có tâm huyết, sẽ không thể cố gắng học hỏi nếu không có đam mê, và càng không thể theo nổi lượng kiến thức đào tạo nếu không có năng lực. Thiết nghĩ, việc cần phải làm ngay bây giờ chính là quy định lại chính sách tuyển sinh soa cho hợp lý, để có thể kết nạp được những thành phần tinh anh nhất trở thành người dạy cho nguồn lao động trí óc của chúng ta sau này – nguồn lực mà nước ta đang thiếu trầm trọng.

Hiện nay, tuy đất nước đã công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng ở những khu vực miền núi như vùng núi phía Bắc, hay các vùng nông thôn, nơi tập trung dân tộc thiểu số, điều kiện tài chính còn thiếu thốn, khó khăn vô cùng cần sự trợ giúp nhiều từ nguồn tài chính của Chính phủ. Nhiều khi, sự trợ giúp không cần to lớn quá, chỉ cần một sự hỗ trợ động viên đến trường, xây dựng một con đường đến trường mới và một ngôi trường khang trang đã là một sự đầu tư đáng kể rồi. Chính vì vậy, cần nhìn nhận đúng đắn về các khoản chi tiêu hợp lý, sao cho phân bổ nguồn lực đồng đều tạo ra được công bằng cho xã hội, cũng là nhằm đạt được mục tiêu của Nhà nước.

Tuy nhiên, không phải Chính phủ không trợ giúp cho sinh viên sư phạm, Chính phủ yêu cầu sinh viên nộp tiền học phí như bình thường nhưng có thể nộp dưới hình thức cho vay tín dụng sư phạm. Nghĩa là đây là một khoản vay nợ đối với sinh viên nhưng có thể không tính lãi và đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu về tài chính. Có thể nói, sự ưu tiên về ngành sư phạm có thể khiến cho các ngành khác nảy sinh sự bất đồng, nhưng giáo dục vẫn luôn là sự quan tâm hàng đầu và luôn khiến cho nhà nước ta phải trăn trở, lo âu.

Hơn nữa, khoản vay tín dụng này hoàn toàn có thể được xóa nợ nếu như sinh viên sau khi tốt nghiệp công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định của Nhà nước. Việc này hoàn toàn dễ hiểu, đối với các sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực và phẩm chất thì mới được tuyển dụng và công tác trong ngành, những người ấy mới thực sự làm việc cho ngành giáo dục, mới thực là cống hiến cho giáo dục, thì mới xứng đáng được hưởng đãi ngộ và sự khuyến khích từ phía Nhà nước và xã hội.

Do mới chỉ là dự thảo luật, cần có sự nghiên cứu thêm để ra quyết định sửa đổi, bổ sung đúng đắn nhằm bảo vệ quyền lợi cho sinh viên sư phạm trong quá trình tiếp nhận chính sách, bổ sung thêm quy định cần thiết đối với việc hoàn trả đối với đối tượng đã tự đóng học phí. Nhìn chung các quy định vẫn chưa đưa ra một cách triệt để, đối với nhiều khía cạnh vẫn tồn tại điểm chưa hợp lý khiến phát sinh các ý kiến ngược chiều.

Trong một cuộc họp luôn có những ý kiến trái chiều để có thể tranh luận và quyết định tính hợp lý trong mỗi điều khoản sửa đổi. Trong phiên họp này cũng vậy, một số đại biểu vẫn kiên định với ý kiến giữ lại quy định miễn học phí đối với sinh viên sư phạm để thể hiện được sự ưu tiên trong chính sách nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. Bao năm qua, giáo dục vẫn luôn được coi là quốc sách hàng đầu, vì vậy đầu tư cho giáo dục không bao giờ là thừa thể hiện trong việc xây dựng các trường học địa phương, tăng lương cho các nhà giáo và khuyến khích trợ cấp cho những giáo viên làm việc ở vùng sâu vùng xa,… nhưng nguồn lực của đất nước có hạn, nên đầu tư những gì hợp lý, và mang vai trò khuyến khích xã hội phát triển, từ đó có thể đưa ra các giải pháp và quyết định đúng đắn nhất.

Dự thảo đưa ra đã làm dấy lên làn sóng hoang mang cho các sinh viên ngành sư phạm đang theo học và các học sinh đang hướng đến ngành này. Đối với các sinh viên theo học, cần phải làm sao để các em tiếp nhận thông tin này, có khi nào chưa tốt nghiệp hết khóa đào tạo mà lại phải đeo trên mình nghĩa vụ thanh toán khoản nợ tín dụng mới phát sinh? Liệu các em có phải thực hiện đóng học phí nốt những năm chưa đào tạo hết? Đối với các em còn đang cố gắng đến với ngành, việc đưa ra sửa đổi có cản trở lớn đến quyết định theo đuổi niềm đam mê? Có làm giảm đi một động lực khiến các em bước chân vào con đường nhà giáo?  Hàng ngàn câu hỏi mà các đại biểu cần cân nhắc kỹ lưỡng và bổ sung thêm các giải pháp kịp thời.

Vốn dĩ việc đầu tư cho ngành giáo dục sao cho đúng và đủ là vô cùng khó khăn. Có lẽ các cơ quan, các bộ, các ngành có liên quan đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng và thử ngiệm để cho ra được lựa chọn và quyết định sáng suốt nhất, để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, khiến cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. Có thể thì Việt Nam mới có thể sánh vai với các cường quốc năm châu.

Một lần nữa, khẳng định rằng nghề giáo là nghề nghiệp cao quý nhất, cần được tôn trọng nhất. Cần thể hiện địa vị của nhà giáo thông qua những chính sách cơ bản về lương để khuyến khích người có năng lực và tâm huyết tham gia ngành, tránh tình trạng đào tạo dư thừa mà vẫn không đủ nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở đào tạo.

Dù thực hiện chính sách cấp tín dụng hay miễn học phí, các đại biểu đều cho rằng, cần tổ chức tốt công tác xây dựng các cơ sở vật chất hiện đại đào tạo sư phạm và nhân lực ngành giáo dục, cần đầu tư hợp lý tránh tình trạng dư thừa và thiếu hụt kinh phí, đồng thời cần nâng cao chất lượng đào tạo và có định hướng giáo dục hiệu quả đảm bảo công ăn việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, sửa đổi các quy định có liên quan về tuyển sinh, đào tạo sư phạm, đảm bảo năng lực của cán bộ nhà giáo tương lai. Bổ sung các quy định nhằm nâng cao vị thế nhà giáo, xác định đúng vai trò, vị trí của nghề giáo để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục trong thời gian tới.

You might also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *